Edit: Sahara
Tần Chung ngẩng đầu lên, khóe miệng co giật: "Nàng.... Nói thật sao?"
Lý Ỷ La nhướng mày: "Đúng vậy, một đàn heo con."
Tần Chung bỏ bút xuống: "......Nhưng nếu đặt như vậy thật, vậy nàng và ta sẽ thành cái gì?"
".....Ha, ha ha..." Lý Ỷ La cười gượng hai tiếng: "Hình như đúng là không tốt lắm ha?" Sao nàng lại quên mất cái này nhỉ? Xem ra đúng là sinh con xong, đầu óc liền choáng váng.
"Chàng nói chàng đã đặt xong đại danh cho con, vậy đại danh là gì?" Lý Ỷ La vội nói lãng sang chuyện khác.
Tần Chung đứng dậy, ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn ba đứa con: "Đứa lớn gọi là Tần Tử Tĩnh, đứa thứ hai gọi là Tần Tử Xu, tĩnh nữ kỳ xu!"
"Tần Tử Tĩnh, Tần Tử Xu, nghe rất hay, cứ gọi như vậy đi." Lý Ỷ La nhẳm thử, đơn giản lại thuận miệng, ngụ ý lại tốt, đúng là tên hay.
"Đứa út thì sao? Đứa út tên gì?" Lý Ỷ La chỉ chỉ ông cụ non đang yên tĩnh nằm trên giường. Hai ngày nay, hai đứa lớn thỉnh thoảng còn mở mắt ê a vài tiếng, nhưng ông cụ non nhà nàng thì chỉ nhắm mắt ngủ. Thời điểm hai tỷ tỷ khóc lóc đòi bú, nó mới mấp máy miệng, nhìn bộ dáng này của nó, Lý Ỷ La liền biết no cũng đói bụng.
"Tần Tử Khuê. Hữu phỉ quân tử, như khuê như bích. Như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng."
(*Tĩnh nữ kỳ xu: người con gái nhàn nhã xinh đẹp. Trích trong bài Tĩnh nữ 1.
_Hữu phỉ quân tử, như khuê như bích: trích trong bài Kỳ Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448879/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.