Edit: Sahara
Lý Ỷ La kéo kéo áo choàng trên người: "Tướng công, chàng lạnh không?"
Lần này nàng vẫn may áo choàng bông cho Tần Chung như cũ, ngay cả hài cũng vậy.
Tần Chung nửa ôm Lý Ỷ La: "Rất ấm!"
Tần Chung ôm Lý Ỷ La vào lòng, hai tay phủ lấy tay nàng: "Nàng lạnh không?"
Lý Ỷ La lắc lắc đầu.
Hai người ra khỏi hẽm nhỏ, vừa tới đường lớn liền thấy rất nhiều thí sinh cũng đang tới trường thi như họ. Từng chiếc đèn lồng rực sáng soi tỏ cả con đường. Lý Ỷ La thính tai, nghe thấy vài âm thanh lạch cạch của hai hàm răng đánh vào nhau, cũng không biết là do mọi người khẩn trương, hay là do trời quá lạnh.
"Không biết đề thi năm nay là gì? Cũng không biết ta có ôn trúng đề hay không? Nếu thi không đỗ, ta còn mặt mũi nào trở về quê nữa đây?"
"Gia gia, vào trường thi rồi nhớ phải chú ý sức khỏe, người đã lớn tuổi như vậy...."
"Khốn kiếp! Ý ngươi chê ta già đúng không?"
Lý Ỷ La kinh ngạc, nghe cuộc đối thoại này, hình như người đi thi là gia gia thì phải. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một nam tử độ hai mươi mấy đang dìu một vị lão nhân tóc bạc trắng. Lão nhân râu tóc đều bạc trắng, nhìn thế nào cũng không dưới sáu mươi.
Lý Ỷ La chặc lưỡi. Đây đúng là người già nhưng chí không già!
Đi được khoảng hai khắc thì tới trước cửa trường thi. Cách trường thi không xa chính là Quốc Tử Giám. Trước trường thi là một quảng trường rất lớn, độ khoảng canh năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448890/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.