Edit: Sahara
Tần Diệu và Mã Đại Ni ngồi trong kiệu, một chốc sờ bên này, một chốc lại sờ bên kia, Mã Đại Ni hưng phấn nói: "Không ngờ tam đệ đỗ Trạng Nguyên còn có chỗ tốt như vậy, chúng ta cũng được dính chút phúc, được ngồi kiệu."
Tần Diệu cười tủm tỉm: "Cái có là gì! Sau này tam đệ làm quan lớn, chỗ tốt hơn còn ở phía sau."
Mã Đại Ni hưng phấn nói: "Tướng công, vậy thì tốt quá, sau này Tần gia chúng ta cũng coi như có thể diện với người khác."
Tần Diệu đắc ý: "Tất nhiên rồi! Tam đệ ta chính là lục nguyên cập đệ đấy. Nàng biết cái gì gọi là lục nguyên cập đệ không?"
Mã Đại Ni vội lắc đầu: "Không biết!"
"Chính là từ thi huyện đến thi hội đều đỗ hạng nhất. Từ xưa đến nay chưa có một người nào làm được điều này. Đây nghĩa là gì hả? Nghĩa là tam đệ ta là người thông minh nhất. Tương lai của tam đệ vô cùng rực rỡ."
Mã Đại Ni nghe mà hai mắt càng ngày càng phát sáng: "Tam đệ thông minh như vậy, chúng ta đi theo cũng có thể lây dính chút ánh sáng rồi."
"Nàng chưa từng nghe câu một người đắc đạo gà chó thăng thiên sao? Chúng ta có thể hưởng ké chút vinh quang của tam đệ, nhưng không thể lôi kéo đệ ấy làm chuyện xấu, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ của đệ ấy. Chỉ cần tiền đồ của đệ ấy rộng mở, chúng ta không phải lo thiếu chỗ tốt."
"Cái này đâu cần chàng nói chứ! Thiếp cảm thấy ngày tháng hiện tại đã rất tốt rồi. Điều thiếp mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/454747/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.