“Bản cung thế nào?”
Ta tiến lại gần, ánh mắt rét lạnh khóa c.h.ặ.t nàng ta.
Nàng ta sững lại, rồi vội cười gượng:
“Dân nữ hiểu rồi, hôm nay đều là chủ ý của dân nữ, không liên quan gì đến công chúa. Xin người yên tâm, dân nữ tuyệt đối sẽ không nói là người sai khiến.”
Cái giọng điệu tự cho mình thông minh của nàng ta khiến ta ghê tởm.
Loại người gió chiều nào theo chiều ấy, ỷ thế h.i.ế.p người, nàng ta là kẻ giỏi nhất trong trò ấy.
Dù nàng ta không nói là ta đứng sau, người khác cũng sẽ nghĩ là ta ngầm cho phép.
Ta giơ tay, tát nàng ta một cái thật mạnh.
“Vô lễ! Việc của bản cung, khi nào đến lượt nữ nhi nhà thương nhân như ngươi xen vào? Bản cung chưa từng bảo ngươi dẫn Tống Uyển Chi đến đây, ngươi lại dám tự ý làm chủ, còn mượn danh bản cung để sỉ nhục người khác, ai cho ngươi cái gan đó, muốn bôi nhọ danh tiếng của bản cung hả?”
Tống Uyển Bình kinh hãi nhìn ta, chẳng bao lâu liền quỳ sụp xuống, run rẩy dập đầu cầu xin tha tội.
Ta nói: “Bản cung vốn chẳng để Tống Uyển Chi vào mắt. Nàng ta thân với ai, bản cung chẳng buồn quan tâm. Về sau nếu còn dám xuất hiện trước mặt bản cung mà nói năng bừa bãi, bản cung sẽ cắt lưỡi ngươi.”
“Công chúa thứ tội, dân nữ biết sai rồi, dân nữ không dám nữa.”
“Chỉ nói miệng thôi à?” Ta bật cười lạnh.
Nàng ta sợ hãi nhìn ta, tay nắm c.h.ặ.t lấy váy ta mà dập đầu:
“Công chúa tha mạng, xin công chúa tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nhat-mong/2942515/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.