Ta liếc nhìn Tiết Gia Lễ, nói thản nhiên:
“Hắn… n.g.ự.c rắn chắc, tựa vào khóc cho dễ.”
Tiết Gia Lễ bị sặc, ho khù khụ một trận, rồi vội vã nói lảng sang chuyện khác:
“Hạng mục tiếp theo là cưỡi ngựa b.ắ.n cung, Phó tướng quân cũng có tham gia mà, sắp bắt đầu rồi.”
Phó Kinh Niên nhìn ta thật lâu, cuối cùng chẳng nói lời nào, xoay người bỏ đi.
“Vi thần hỏi, vì sao công chúa lại nằm trên người thế tử mà khóc?”
Ta liếc nhìn Tiết Gia Lễ, nói thản nhiên:
“Hắn… n.g.ự.c rắn chắc, tựa vào khóc cho dễ.”
Tiết Gia Lễ bị sặc, ho khù khụ một trận, rồi vội vã nói lảng sang chuyện khác:
“Hạng mục tiếp theo là cưỡi ngựa b.ắ.n cung, Phó tướng quân cũng có tham gia mà, sắp bắt đầu rồi.”
Phó Kinh Niên nhìn ta thật lâu, cuối cùng chẳng nói lời nào, xoay người bỏ đi.
Phù… lại thoát nạn thêm một lần nữa.
Ta ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn kiệt sức.
Lạc Phong quay lại, nói rằng hắn đã đưa Tống Uyển Bình rời khỏi hầu phủ.
Ta nhướng mày, tán thưởng:
“Ngươi thật là hiểu lòng ta.”
Cuộc thi cưỡi ngựa sắp bắt đầu, ta liền hỏi:
“Ngươi có muốn tham gia thử không?”
“Không thì hơn.”
“Thôi nào, đi đi, thử xem. Tay nghề của ngươi giỏi như vậy, nhất định sẽ đoạt giải nhất. Mà phần thưởng lần này là bình phong ‘Lưu Ly Mỹ Nhân’ đấy, trong thiên hạ chỉ có một bức thôi. Ngươi nhất định phải thắng về cho ta.”
Lạc Phong lập tức ôm quyền:
“Công chúa yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ mang về cho người.”
Ta bật cười, vỗ nhẹ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nhat-mong/2942517/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.