Điều đó cho thấy, trước lần đối chất thứ hai, nàng ta tin rằng những kẻ kia sẽ nhất định khai là do ta sai khiến.
Nhưng sau khi Phó Kinh Niên giam chúng mấy ngày, bọn họ lại không chỉ ra ta là chủ mưu, khiến nàng ta buộc phải đổi giọng.
Nếu vậy, chỉ có một khả năng, chuyện bị “làm nhục” ấy là vở kịch do chính nàng ta bày ra.
Những người kia, đều là do nàng ta mua chuộc.
Có lẽ Phó Kinh Niên đã tra ra chân tướng, nhưng để bảo vệ Tống Uyển Chi, hắn mới khiến bọn kia khai rằng do họ nổi tà tâm.
Hắn muốn cứu ta, lại không nỡ để Tống Uyển Chi gặp chuyện.
Phó Kinh Niên, ngươi thật là kẻ cái gì cũng muốn có cả!
Ta không chủ động hại người, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng bỏ qua.
Tống Uyển Chi, bản cung lần này phải hảo hảo gặp lại ngươi một phen rồi.
16
Hai ngày sau, Lạc Phong trở về.
Hắn ghé sát tai ta nói mấy câu, ta khẽ nhướng mày, mỉm cười:
“Quả nhiên là vậy.”
Theo lệnh của ta, Lạc Phong giả làm kẻ hái hoa tặc, bắt cóc Tống Uyển Chi để thử một phen.
Kết quả, nàng ta vẫn còn là thân xử nữ.
Lần trước khi vu oan ta, nàng ta không tiếc danh tiết của mình, trước mặt bao người nói rằng đã bị ba tên ác đồ làm nhục.
Khi ta đề nghị kiểm tra, nàng ta lại kích động đòi tự vẫn, Tiết Gia Lễ lại thay nàng ta ra mặt, khiến ta nhất thời rối loạn mà bỏ qua chuyện này.
Lần này, ta thuận theo ý nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nhat-mong/2942522/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.