Đời trước, ta không trúng kế của nàng ta, chỉ nén giận chờ đến khi Phó Kinh Niên ra trận mới ra tay.
Nàng ta muốn tính kế ta, nào ngờ lại tự chuốc họa vào mình, thật sự trở thành thiếp của Tề Diệu Tông.
Kiếp này, ta vừa muốn bắt nàng ta gả cho Tề Diệu Tông, cũng muốn nhân đó kiếm cho mình tiếng tốt, người biết “làm cho người thành toàn”.
20
Phó Kinh Niên xem xong thư, Tiết Gia Lễ liền nhận lấy, rồi mọi người lần lượt đọc qua hết.
“Mọi người đều đã không có ý kiến gì, chi bằng cùng nhau làm chứng, tác thành cho một đôi bích nhân đi?”
“Cái gì?”
Tống Uyển Chi kinh ngạc vô cùng.
Nàng ta giật lấy bức thư xem qua, lập tức ấm ức khóc òa lên, rồi kéo tay áo của Phó Kinh Niên, yếu ớt đáng thương mà nói:
“Phó đại ca, hắn nói bậy, ta sao có thể cùng loại công tử phong lưu như hắn tư định chung thân, hắn vu oan cho ta.”
Phó Kinh Niên chẳng hề động lòng, nàng ta lại quay sang nhìn ta.
“Điện hạ, người không thể vì hắn là biểu đệ của người mà dung túng cho cái ác được.”
Tống Uyển Chi quỳ xuống trước mặt ta, chỉ một câu đã muốn dội cả thau nước bẩn lên đầu ta.
“Dân nữ biết người sợ ta đoạt mất Phó đại ca, nên mới muốn gả ta đi, dân nữ không dám tranh giành gì với điện hạ, chỉ cầu người tìm cho ta một người thật thà hiền lành, chớ đem ta gả cho kẻ phong lưu ấy.”
Nàng ta vừa dứt lời, Tề Diệu Tông đã tức giận xông ra:
“Hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nhat-mong/2942525/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.