Bản làng mà Tuần Tuần và Trì Trinh đang ở chỉ có không đầy năm chục hộ gia đình, đây cũng là nơi tụ cư của những người dân tộc Động, vì giao thông không thuận tiện nên sự giao tiếp với thế giới bên ngoài rất hạn chế. Theo lời anh Cổn thì, có một số người già suốt đời chưa bao giờ ra khỏi núi, ngay cả đến một người phụ nữ như chị Cổn nhiều nhất một năm cũng chỉ xuống thị trấn hai lần. Ngành du lịch mới mở hoàn toàn chưa mang lại những thay đổi thực sự cho cuộc sống của họ, họ vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp từ hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm trước. Mỗi khi mùa đông đến, gặp khi mưa tuyết, bản làng lại càng trở nên cách biệt với thế giới bên ngoài. So với sự tất bật của thành phố thì dường như thời gian ở đây trôi qua rất chậm.
Trì Trinh bị chiếc chân bị thương cột chặt trên giường , ngày ngày chỉ nhìn thấy bầu trời bừng sáng rồi lại tối sầm bên ngoài cửa sổ, ngày vì thế trở nên dài lê thê, chân tay buồn bực, bứt rứt tới mức Trì Trinh cảm thấy da thịt mình như dính chặt xuống giường và Tuần Tuần trở thành tiêu điểm toàn bộ sự chú ý của anh.
Những khi Tuần Tuần ở bên, hai người chưa hẳn đã hợp nhau. Trì Trinh thì thấy sốt ruột vì mãi cũng không xuống khỏi giường được, tính tình trở nên rất khó chịu. Không phải lần nào Tuần Tuần cũng nhường nhịn, nên hai người thường xuyên nói mấy câu rồi thì cãi nhau. Nhưng hễ Tuần Tuần rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-phu-thanh/1097818/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.