Ngày hôm sau, khi ngủ dậy, Tuần Tuần nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề có nên tiếp tục đi làm ở Nghiêu Khai nữa hay không. Kết luận cuối cùng là, tại sao lại không? Người sai không phải là cô, nếu muốn thể hiện sự kiên quyết của mình thì ngay từ đầu đã không nên tới đó, mà đã đến rồi thì cần phải chuẩn bị tốt để đối phó với mọi rủi ro. Bây giờ, một tháng thử việc đã qua, cứ cho là Trì Trinh tức giận với cô và buộc cô nghỉ việc thì cũng sẽ phải bồi thường xứng đáng theo quy định.
Lãng phí mất một khoảng thời gian bởi câu nói: “đi hay không đi”, Tuần Tuần vội đến nơi làm việc. Lúc ấy cũng là giờ cao điểm mọi người cùng đến nhiệm sở nên thang máy đông nghịt, vì thế đến khi cô xuất hiện ở cửa công ty thì chiếc kim đồng hồ trên quầy chỉ vào đúng tám giờ hai mươi chín phút năm nhăm giây. Tuần Tuần thở phào một cái và đưa tay lên máy chấm công. Đúng lúc đó thì một giọng nói vang lên bên tai cô: “Cẩn thận...”.
Là tín đồ của phương châm sống “sống trong lo phiền, chết trong vui vẻ”, Tuần Tuần bất giác nhìn xuống chân. Cô vẫn đứng yên ổn trên mặt đất, dưới chân ngoài sàn nhà màu trắng đục bóng nhoáng, thì chẳng có gì nữa. Tuy nhiên, trong lúc cô còn mải cúi đầu xuống ngẩng đầu lên, thời gian vẫn không dừng lại, đúng lúc cô quay trở lại với chiếc máy chấm công thì đã là tám giờ ba mươi phút ba giây.
“…Đến muộn rồi!”, kẻ làm cô quá thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-phu-thanh/1097841/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.