Edit: Thảo Trúc
Tịch Hề thở không ra hơi, lời chưa kịp nói đã nằm trong cổ, hơn nữa rất khổ sở.
Môi mỏng Huyền Hạo đặt lên môi nàng dây dưa triền miên không dứt, mùi tanh nồng nặc vây lấy,Tịch Hề định xoay đầu né tránh lại bị tay hắn nắm chặt, “Không được phép trốn tránh.”
“Ngươi thả ta ra” Tịch Hề nửa người trên ngửa lên, nhìn sâu vào mắt Huyền Hạo.
“Mơ tưởng!” Huyền Hạo cắn răng nói từng chữ, xe ngựa chạy đến khúc gập ghềnh, xe lắc lư, hai người cứ như vậy ôm chặt cùng một chỗ. Gần đến Ngũ Nguyệt Minh, lòng Tịch Hề càng lạnh đi, tâm tình căng như sợi chỉ manh, nàng biết, Huyền Hạo sẽ không dể dàng bỏ qua cho những việc làm trước đây của nàng .
Qua một hồi lâu, bánh xe mới dừng lại, cách màn kiệu thủ vệ bên ngoài bẩm báo: “Bẩm Gia, đã đến.”
Xe ngựa dừng lại, Tịch Hề nhân cơ hội lấy chăn gấm rơi dưới đất đắp lên người thừa dịp không ai để ý, nàng khép mắt lại nhảy ra ngoài xe ngựa, không do dự hành động này sẽ khiến bản thân bị thương? Không ngờ, mắt cá chân bị một đôi tay bắt lấy, dùng sức lôi trở lại, mặt Tịch Hề lộ vẻ tuyệt vọng, sau một khắc, cả thân thể bị hắn ôm ở trong khuỷu tay, cùng rời khỏi xe ngựa.
Màn đêm buông xuống, đám thủ vệ cùng nha hoàn thấy Huyền Hạo, rối rít cuối đầu, không dám nhìn lâu.
Đông Uyển.
Tiêu điều vắng vẻ, Huyền Hạo ôm Tịch Hề sải bước vào nội điện, vòng qua cẩm tú sau tấm bình phong, dùng sức ném nàng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-trien/275410/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.