“Dùng sức cho ta”
Lão Thái Quân thấy nàng thà chịu đau một câu cũng không mở miệng cầu xin, lập tức nổi giận.
Tiếng roi đập vào tay nàng càng phát ra thanh âm dữ tợn. Tịch Hề cắn chặt hàm răng, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bên cạnh bọn thị thiếp cùng nhau che miệng cười, thấy người gặp nạn như mở yến tiệc, liếc mắt khinh bỉ.
“Đủ rồi”
Huyền hạo cất tiếng lạnh lùng, liếc nhìn xung quanh một cái.
Ma ma liếc nhìn Lão Thái Quân đợi lệnh, thấy bà im lặng động tác trong tay vẫn không dừng lại, Điện Trạch liếc thấy gương mặt tuấn tú của hắn lạnh xuống, sắp đà chuẩn bị nổi giận.
Huyền Hạo đứng dậy, chỉ cần hai ba bước liền tới bên cạnh Tịch Hề, bàn tay nhanh chóng thu được cây thước ma ma đang cầm, dùng lực bẻ gãy làm đôi.
“Trong lỗ tai ngươi chứa rượu phải không?”
Điện Trạch thấy ma ma bị mình dọa đến mức mất hồn mất vía, bỗng thấy buồn cười.
“Ma ma, thước này lấy từ thư viện, những việc làm kia đều là trưởng bối dạy học dùng à?”
“Ngươi câm miệng cho ta”
Lão Thái Quân nhận thấy không có cách bắt hắn, bực bội hét lên một câu, Huyền Hạo chú ý thấy Tịch Hề vẫn cúi đầu, chân mày hơi cau, tay mềm đang vuốt những chổ bị thương trên mu bàn tay.
“Tổ tiên nàng trước kia bị câm sao? Đau đớn mà cũng im lặng chịu đựng”
Nàng khẽ nâm tầm mắt, không chút nghĩ ngợi đáp trả.
“Ta quên mất”
Đứng kế bên Lão Thái Quân, Dung Thiện không nhịn được cười vui sướng khi thấy cảnh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-trien/669100/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.