Editor: Masha
“Tuy rằng chúng ta phải bị phân ra, nhưng ta còn là con của cha mẹ, chuyện hiếu kính cha mẹ ta trước nay chưa từng quên.”
Triệu Tứ gia và Triệu nhị thúc nghe xong, đều thực vui mừng, Thủy Sinh đứa nhỏ này, không nói gì khác, trước nói hiếu kính cha mẹ.
Triệu bà tử hừ lạnh một tiếng, nếu là hiếu kính, về sau mỗi tháng đưa tiền đi.
“Cho nên, phòng ở này chúng ta sẽ không nhận, coi như là tiền cho cha mẹ dưỡng lão đi.” Theo đạo lý, phòng ở của Triệu gia này, nói như thế nào, cũng phải có một gian của Triệu Thủy Sinh.
“Còn có, tiền tích cóp được trong nhà mấy năm nay, ta cũng không lấy một văn nào, đều đưa cho cha mẹ, để bọn họ mua chút đồ ăn ngon, cũng coi như là hiếu tâm của ta và Lê Hoa.”
Luận về kiểm chứng lòng người, Triệu Thủy Sinh làm dễ như trở bàn tay, bản thân không cần ra một văn tiền nào, là có thể phủi bỏ số tiền về sau phải hiếu kính hai vợ chồng già này.
Hắn không muốn về sau còn phải cho tiền hai vợ chồng già này thường xuyên, không phải hắn không có lương tâm, là hắn căn bản không xem hai vợ chồng này như cha mẹ mà đối đãi, phẩm hạnh của hai vợ chồng này cũng không được, lão Triệu nhìn như công chính, kỳ thật hiện tại còn không phải chỉ vì mặt mũi mà muốn phân bọn họ ra.
Nếu là Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa ban đầu, ngay cả nghề chép sách cũng không có, bị đuổi ra như vậy, tám chin phần mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-von-la-chim-cung-rung/1245067/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.