Editor: Masha
“Nhị đệ muội, các ngươi thật không biết suy nghĩ, nếu mua được ở phòng ở trong thị trấn mua, phòng ở này cũng nên là gia sản không phân ra, là sở hữu chung của cả nhà chúng ta, ta còn nói sao các ngươi lại hào phóng như vậy, phòng ở trong thôn cũng nhường ra, nói cái gì mà cho cha mẹ tiền dưỡng lão, không nghĩ tới, các ngươi cầm đầu to, chỉ đưa đầu nhỏ ra lừa gạt người, còn làm người trong thôn nói chúng ta khắc nghiệt các ngươi, các ngươi làm như vậy có còn lương tâm không?” Hà Thúy Cô lời lẽ chính đáng nói.
“Đúng vậy!” Triệu Xuân Hoa nói: “Có thể mua một phòng ở lớn như vậy, hẳn phải tích cóp được rất nhiều tiền riêng, cha và nương ngay cả cơm cũng ăn không no, hai người các ngươi lại ở trấn trên hưởng phúc, lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi sao?”
Lý Lê Hoa nghe xong, giật mình nói: “Ai nói với các ngươi, chúng ta mua phòng ở trong trấn trên?”
Triệu Xuân Hoa lập tức nói: “Đừng giả mù sa mưa, chúng ta đều đã biết, còn muốn gạt chúng ta, nói cho các ngươi, phòng ở này là của cả nhà, muốn ở cả nhà cùng nhau ở, các ngươi như vậy, quả thực rất quá đáng!”
Triệu bà tử càng lăn lộn trên mặt đất, kể ra mình làm nương ngậm đắng nuốt cay như thế nào nuôi lớn nhi tử, lại cưới tức phụ cho hắn, nhưng nhi tử vừa cưới tức phụ đã quên nương, lại có thể thiết kế để bọn họ được phân gia, làm như bọn họ bị đuổi khỏi nhà, kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-von-la-chim-cung-rung/1245074/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.