Editor: Masha
Người đục nước béo cò, việc này ai cũng không dám bảo đảm không có, xem, ngay cả người như Hà Thúy Cô cũng nghĩ đến chuyện bắt cóc, người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến.
Bất quá Lý Lê Hoa lại cảm thấy khả năng bắt cóc rất thấp, vì nếu thật là bắt cóc, thì buổi tối nên có tin tức, bởi vì bọn bắt cóc kéo dài thời gian càng lâu, càng bất lợi với bọn họ.
Nhưng mọi việc không có tuyệt đối, nói không chừng bọn bắt cóc muốn bọn họ nôn nóng chờ đợi cả đêm, sau đó ngày hôm sau lại đưa tin tức.
Vì thế mọi người đều đi nghỉ ngơi, Lý Lê Hoa và Trương Vân Nhi đến phòng ở ban đầu của bọn họ ở, Hà Thúy Cô cũng không dám nói không chuẩn bị cho bọn họ, hiện tại ả thành chó rơi xuống nước, còn không biết cuối cùng có kết quả gì đâu.
Hà Thúy Cô nhìn thấy hai chị em dâu, nghĩ theo chân bọn họ khóc lóc kể lể một phen, nhưng Lý Lê Hoa và Trương Vân Nhi sao rảnh rỗi nghe ả khóc lóc kể lể?
Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này là ả làm sai, vì sao ả không nói cho ai cả, chỉ vì lời đồn mơ hồ kia mà làm thất lạc bà bà?
Nói lớn, đó chính là bất hiếu, nếu bà bà không có chuyện còn tốt, một khi có chuyện, con dâu như ả còn không bị người khác thóa mạ chết?
Hôm nay lăn lộn lâu như vậy, mọi người đều kiệt sức, ai còn sức lực nghe ngươi khóc lóc kể lể.
Hà Thúy Cô không thể nào khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-von-la-chim-cung-rung/1245116/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.