Cuối cùng, có 1 nữ tử đến muộn khoan thai tiến vào hướng đến chỗ các phi tần đang tụ tập nói chuyện. Khiến cho Phù Lạc đặc biệt chú ý không phải do diện mạo của nữ tử này mà là thái độ ngược lại của mọi người. Ngọc quý phi là khinh thường quét qua nàng một cái liếc mắt, đối với 1 phi tử đến muộn hại mọi người phải chờ đợi nhưng lại không có phản ứng gây khó dễ, cũng không giống như làm khso dễ nàng Tiệp Dư cố ý đến chậm kia a. Lan Hiền phi lại là lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong mắt tràn ngập chán ghét. Những phi tần khác người thì có ghen tị, cũng có cười nhạo, tóm lại là không có một chút thân mật.
"Nô tì bái kiến Quý phi nương nương." Nữ tử này thanh âm ôn nhu nhu nhược, thập phần dễ nghe, tròng mắt tựa hồ nước, mặt giống như hoa đào, tươi mát lịch sự tao nhã, đúng là 1 dạng mỹ nhân được ưa thích, mặc dù không kém Quý phi đẹp đẽ quý giá, Phù Lạc mị linh, Lệ Tiệp dư xinh đẹp, nhưng có một phen hương vị thanh nhã khác. Vậy làm sao mà mỹ nhân lại có thể khiến toàn bộ hậu cung tràn ngập bất mãn a?
Nàng kia giống như cảm giác được ánh mắt Phù Lạc(kỳ thật là nàng đang thưởng thức mỹ nữ),khiếp sợ nhìn thoáng qua Phù Lạc, kết quả là bị Phù Lạc tóm được cái nhìn ấy, theo đúng lễ tiết nàng thản nhiên cười. Phù Lạc vẫn là không có quen bầu không khí như vậy của hậu cung, vẫn là dùng phương pháp xử sự hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-thuong/1254222/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.