[*Lần đầu tiên nghe thế thủ ca có lẽ là khoảng mười năm trước , lần đầu tiên chỉ cảm thấy rất tục,nhưng không bệnh. Khi viết đến chương cuối cùng của Phù Thương, ngẫu nhiên lại có cơ hội nghe khúc thủ ca này lần nữa, cảm xúc lập tức tràn đầy trong đầu. Khi đọc chương này, đừng ngại mà hãy lắng nghe một khúc ca nhé]
**************
Trở lại cuộc sống hiện đại ,nàng khôi phục bình tĩnh như thường.
Sau khi phục hồi cơ thể,lại một lần nữa đầu lao vào giữa dòng người hiện đại, vì cuộc sống mà bôn ba.
Điều khác biệt duy nhất là, sức ăn của nàng càng lúc càng lớn,thẻ tín dụng quẹt càng ngày càng nhiều, mua sắm trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống
Đứng trên quảng trường vắng vẻ vào ban đêm, nghe thấy cửa hàng bên cạnh truyền đến tiếng ca.
"Nếu tất cả đều dựa vào duyên phận
Thì cần gì phải yêu một người tới điên dại
Điều đáng sợ là dù chia xa,nhưng tơ lòng vẫn khó mà cắt đứt
Bao buổi bình minh rồi hoàng hôn
Cho dù không hề rơi lệ thương tâm
Nhưng tâm hồn đêm khuya thường mộng mị
Mối tình thắm thiết
Đều đã mất theo hối hận
Nếu sớm biết yêu sẽ khiến con người tổn thương tới vậy
Tình sẽ khiến người ta khó dứt như vậy
Thì lúc trước đã không nên thật lòng
Nếu sớm biết giấc mộng không dài lâu
Biết tương tư không bằng quay đầu lại
Thì nay đã chẳng phải oán hận vì cách xa
Trừ phi đây chỉ là một trò chơi
Hồng trần mặc hắn thê lương
Ai có thể chặt đứt đoạn tình này?
Trừ phi đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-thuong/226953/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.