Đến cuối cùng, Phù Lạc vẫn chẳng được hưởng thụ chút mỹ vị nào của “Nhất Tái Kiến”
Lại xám xịt trở lại xe, bất quá vẫn không được nhụt chí, Phù Lạc hít thật sâu một hơi,vuốt vuốt ngực, quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà
Mới ngồi vào chỗ của mình,đã ngửi thấy một mùi thịt bay lượn trước mũi
"Mang vào đi." Long Hiên đế nói,rồi có người nhấc mành lên,trình lên một khay đầy thịt.Phù Lạc cảm thấy,quả nhiên chỉ có “Thịt” mới là quan trọng nhất
Đây là món nổi tiếng nhất của Nhất Tái Kiến,mang tên "Hà kiều ánh nguyệt". Lấy sườn lợn rán,tạo hình tự nhiên thành chiếc cầu hình vòm, thịt tô hoàng nộn tế, còn có thịt chưng gạo nếp tạo thành hình ánh trăng, gia vị được tẩm ướp đều trên thịt và gạo nếp, bên cạnh là lục hương thảo để trang trí, mùi vị lẫn màu sắc đều hấp dẫn mê người.Phù Lạc đã từng thấy biểu tình của Long Hiên đế khi hắn nhấm nháp món này trên tầng lầu của Nhất Tái Kiến, nên nàng càng có thể khẳng định món này là mỹ vị
Long Hiên đế nhận lấy chiếc khay chứa đồ ăn, không biết cố ý hay vô tình mà còn đưa qua trước mặt Phù Lạc,khiến nàng thiếu chút nữa là chảy cả nước miếng. Phù Lạc tự trách mình,nàng có biết bao nhiêu là nhược điểm,mà lần nào cũng bị Long Hiên đế bắt được
Bụng kêu đến khó nhịn, mãnh liệt kêu gọi món"Hà kiều ánh nguyệt" kia
Long Hiên đế không hề trả lời,đem chiếc khay đặt ở trước mặt mình,rồi tiếp tục đọc sách.
"Của ta sao,ta ăn được chứ?" Phù Lạc cực kỳ ủy khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-thuong/226961/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.