Ngày kế tiếp, rất nhanh đã có người đón Phù Lạc về Kiền Nguyên Điện.
Phù Lạc chỉ vội vàng liếc nhìn Long hiên đế ở Côn Dụ điện, thấy hắn mặc thường phục, giống như đang chuẩn bị xuất cung.
Long hiên đế vừa đi, Dự Vương phi liền đến Kiền Nguyên Điện.
Đôi lông mày giống như lá liễu mùa xuân,khuôn mặt hồng như hoa đào tháng ba
Đôi mắt đẹp như nước, nhưng lại lóe lên tia sáng kỳ dị
Dự Vương phi thướt tha bước trên tuyết,dừng trước mặt Phù Lạc.
Chiếc áo lông chồn màu tím càng tô đậm vẻ đẹp thanh nhã xuất chúng của nàng ta,đẹp như ánh trăng hiện ra sau áng mây vậy.
Năm đó Phù Lạc có thể xả thân cứu nàng, nguyên nhân thứ nhất có thể khẳng định là vì nàng ta là một mỹ nhân nhìn đã muốn thương hương tiếc ngọc.Thứ hai là vì nàng được Long hiên đế yêu mến.Để ra cung, để được Long hiên đế sủng ái, Phù Lạc đương nhiên phải cứu nàng ta.
Nhưng cái chính là vì Phù Lạc tôn trọng nàng ta
Nay nghĩ đến,không biết liệu có còn dũng khí đó nữa không.
Lần trước, Phù Lạc vẫn chỉ là người ngoài cuộc, nhìn diễn viên hóa trang lên sân khấu, rộn ràng nhốn nháo,chỉ e sợ kịch tình không đủ hí kịch.
Lần này, Phù Lạc cũng là người ngoài cuộc, nhưng "Kẻ trong người ngoài đều trầm ngâm, nhân gian thắng bại đều do tâm" …
"Nô tỳ, xin thỉnh an Vương phi." Phù Lạc hành lễ
Ân oán của nàng và Dự Vương phi, kỳ thật rất khó giáp mặt.
Dự Vương phi hận nàng làm uổng phí thời gian của muội muội nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-thuong/226972/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.