Long Hiên đế ngồi trên long ỷ, bóng ma như bao quanh cơ thể hắn, không rõ nhìn rõ thần sắc hắn. Nhưng dù có thấy rõ thì, Phù Lạc nghĩ mình càng nên coi như không nhìn thấy. Hít một hơi sâu,nàng càng đứng thẳng hơn nữa.
"Nô tì thân là công chúa của Ngọc Thực quốc, thân là tần thiếp của Hoàng Thượng, không nên hồi cung sao?"
Phù Lạc chân thành tiến lên hai bước: "Hoàng Thượng từng đồng ý, chỉ cần nô tì “khỏi bệnh”, thì người sẽ không ~~" Phù Lạc thức thời kéo dài thanh âm.
Từ người Long Hiên đế như thoát ra bóng ma, khuôn mặt tuấn mỹ tựa thiên thần nở nụ cười lạnh như băng, khiến Phù Lạc vừa tán thưởng, lại không dám thưởng thức. Nàng theo phản xạ cúi đầu xuống, muốn thoát khỏi loại áp bách này, không thể nhận thua.
Nghĩ tới đây, Phù Lạc lại không thể không thừa nhận, nếu hắn hắn không tuấn mỹ đến thế, có lẽ sẽ dễ dàng đối mặt hơn nhiều. Đáy lòng nàng mặc niệm: "Sắc tức là không, không tức là sắc" n lần, quả là nam sắc mê người a.
"Trẫm có phải nên cảm thấy vui mừng không, vì ngươi rốt cục cũng trở thành một hiếu nữ?" Long Hiên đế cười đến độ làm trái tim Phù Lạc run rẩy
Từng rời khỏi, rồi gặp lại. Ánh mắt hắn lúc còn trong cung nàng không thể nào hiểu được, ra ngoài cung tùy ý phóng tiết, và cho tới bây giờ cũng không thể nào hiểu nổi. Trải qua một cuộc luân hồi, Phù Lạc cũng không rõ lần này hồi cung là đúng, hay là sai. Nhưng phần thưởng kia quá mức mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-thuong/226997/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.