Hiên Dật suy tư cả nửa ngày, cười khổ một tiếng: "Cửa ải thứ nhất này không biết sẽ làm khó biết bao nhiêu người đây?"
Phù Lạc tò mò hỏi: "Trước kia đề cũng như vậy sao?"
Hiên Dật nói: "Trước kia đề cũng như vậy, từ phần trên phải viết ra được phần dưới, tiểu đệ bất tài, cũng từng điền được chỗ bị khuyết,coi như tạm qua nguy hiểm."
"Nói cách khác, chỉ cần Phong tiểu thư nhìn trúng là được phải không?"
Hiên Dật gật gật đầu.
Phù Lạc nói với hắn: "Ta có thể điền được phần còn thiếu này, nếu có thể qua ải, ngươi sẽ cảm tạ ta thế nào?"
Hiên Dật có chút khó tin nhìn Phù lạc: "Nếu thật sự có thể qua ải, đại tẩu cho dù có bắt lên núi đao xuống biển lửa,Hiên Dật cũng cam lòng."
Phù Lạc chậc chậc thành tiếng, không ngờ trong hoàng tộc còn có người si tình đến mức này, so với Long hiên đế thật không giống huynh đệ chút nào.
"Không cần tới mức đó, chỉ cần ngươi đồng ý một yêu cầu của ta là được."
"Yêu cầu gì vậy?"
"Còn chưa nghĩ ra." Phù Lạc nói, cũng không biết tương lai có dùng được Hiên Dật này không,nhưng chuẩn bị trước cũng không tồi.
"Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu
Nhất chủng tương tư
Lưỡng xứ nhàn sầu
Thử tình vô kế khả tiêu trừ
Tài há mi đầu
Khước thướng tâm đầu."
[*Dịch nghĩa:
Hoa tự rơi rụng
Nước tự chảy trôi
Một mối tương tư
Hai nơi đều buồn
Tình này không cách nào xóa tan được
Vừa đọng nơi khóe mắt
Đã lan đến trái tim…]
Phù Lạc nhẹ giọng ngâm ra.
Hiên Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-thuong/227010/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.