Lúc Phù Lạc ba người đi đến trước mặt Long hiên đế, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe, ánh mắt thâm trầm rất nhiều.
Long hiên đế đương nhiên cũng mặc một bộ trang phục địa phương, áo choàng màu tím, hai sườn xẻ tà, lộ ra ống quần màu trắng, búi tóc bằng đồng khảm tơ vàng chính giữa, rất có phong vị của nước khác. Trên chân là giầy rơm, nhưng với vẻ lãnh khốc tuấn dật của hắn,dù thế nào cũng thấy có chút không hợp. Phù Lạc "phụt" cười một tiếng, nếu có máy ảnh để chụp được cảnh này thì hay quá, trông Long hiên đế thật buồn cười.
Trên khuôn mặt lạnh như băng của Long hiên đế cũng chợt hiện lên một tia xấu hổ, hắn không có cách nào nhập gia tùy tục. Nhưng đến thánh địa của Gia Nhung tộc, bất luận là ở nơi đâu, mọi người cũng phải mặc trang phục địa phương.
Bích Ngô đeo khăn che mặt lên cho Phù Lạc, đoàn người đi xuống lầu, chuẩn bị dùng bữa. Nàng vừa nghĩ tới việc “Nhĩ tát tiết” sắp bắt đầu là cảm thấy hưng phấn
Cái gọi là Mỹ nhân cốc thật ra là một nơi để luận đàn những vấn đề quan trọng, những thương nhân thức thời sớm đã ở trong cốc tạo thành một khu phố, mở đủ các loại cửa hàng.
Phù Lạc sớm đã bị mùi mĩ vị bay trên đường hấp dẫn, nên khi ngồi ở bàn ăn cứ cảm thấy ngứa ngáy tay chân, ăn cơm rất ít. Khó khăn lắm mới thoát khỏi bầu không khí áp lực để ăn xong bữa cơm. Cùng Long hiên đế dùng bữa có thể không áp lực sao, không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-thuong/227016/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.