Mơ hồ ra cung
Bế môn tư quá bình thường giống như là ngồi tù, chẳng qua là nhà tù cao cấp mà thôi. Phù Lạc tâm buồn bực ở góc tường ngồi vẽ vời linh tinh.
Nhất thời nghĩ nếu không thể ra cung, tâm cũng muốn chết a. Tĩnh phi, Tĩnh phi, Phù Lạc rốt cục có thể lý giải vì sao nữ tử hậu cung tại sao lại cách thức của tiểu nhân để đối phó địch nhân của mình rồi, thật sự là hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có chút biện pháp nào cả.
Nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều ngày đến mức không còn có 1 biện pháp nào để có thể ra cung, Hoàng Thượng cũng không thấy được, đến ngay cả muỗi cũng chẳng thèm vào.
Cuối cùng, cuối cùng rốt cục có chuyện để làm, Phù Lạc cảm thấy vạn phần cao hứng, tuy rằng chuyện này cũng làm cho nàng hận nghiến răng, nhưng dù sao cũng là có việc làm a.
Long hiên đế cư nhiên bắt nàng sao chép 《 nữ giới 》 trăm lần, cái trưởng hoàng hậu cùng thiên nữ viết cũng không tồi nha, chẳng lẽ nàng cũng từng xuyên qua à?
Phù Lạc khoái hoạt dùng bút lông ngỗng sao chép 《 nữ giới 》, nhớ tới Bích Ngô cùng Làm Ảnh lần đầu tiên nhìn thấy nàng dùng lông ngỗng chấm mực viết bộ dáng thực sự khôi hài, mồm Làm Ảnh tuyệt đối nhét vừa hai quả trứng chim, Bích Ngô thì đỡ hơn 1 chút, rất nhanh bình tĩnh lại, quả nhiên là được huấn luyện tốt.
Kỳ thật không cần lông ngỗng, dùng bút lông cũng được nhưng chính là Phù Lạc thế nào cũng thấy không đẹp bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-thuong/227024/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.