Trừ mấy người bạn thân của Vu Phong, chỉ cần anh không nói, cũng không có ai biết tình huống gia đình của anh, ngay cả Vu Dương cũng không biết, về phần cậu sẽ không biết một mặt là Vu Phong không cố ý nói ra, mà Vu Dương cũng chẳng bận tâm, cậu chỉ cần ở lại bên cạnh Vu Phong là được.
Vu Dương đang vây trong bận rộn năm ba cao trung mỗi ngày đều về nhà rất muộn, mỗi khi ở trường làm đề thi làm đến sáu rưỡi tối, về nhà đều đã hơn bảy giờ rồi, cậu đã rất lâu không xuống bếp, kỳ thật ở trong nhà trên cơ bản cũng không cần cậu xuống bếp.
Cơ mà tối hôm nay không quá giống như bình thường, thế nào không giống nhỉ?
Khi mở cửa nhà ra trong nhà tối mịt một mảnh, Vu Phong còn chưa về nhà. Vu Dương tuy rằng rất bận, bình thường cũng có Vu Phong chăm sóc, cậu vẫn rất độc lập, biết làm việc nhà, biết quan tâm người khác, ở cái nhà này, chỉ có làm như vậy tương lai của cậu và Vu Phong mới có thể duy trì càng dài lâu, quan hệ của bọn họ không chỉ phải duy trì tấm lòng, còn phải giữ gìn sinh hoạt, quan tâm từng chút từng chút, tích lũy từng chút từng chút, sau khi tích lũy từng ngày liền biết được cảm tình của bọn họ sâu đến chừng nào, có lẽ độ sâu này như cái động không đáy kéo dài vô hạn vậy, đây cũng là chuyện bọn họ vui vì thấy được thành quả, đặc biệt là Vu Phong.
Vu Dương tạm thời buông sách vở xuống bận rộn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-tu-quan-he/462140/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.