Ngày cuối tuần luôn khiến cho người ta mong đợi, điều học sinh thích nhất là cuối tuần, điều thầy cô giáo thích nhất là cuối tuần, điều người đi làm thích nhất cũng là cuối tuần.
Thứ bảy, chủ nhật luôn làm cho người ta khó mà cự tuyệt, bọn họ có thể tạm thời buông xuống việc học tập và công việc để đi làm chuyện mà mình muốn làm, như đi du ngoạn, đi dạo phố mua sắm, cùng bạn bè chơi bóng tụ hội gì đó đều có thể làm trong thời gian nghỉ.
Vu Phong đem theo Vu Dương ở nhà họ Ninh ở lại một đêm, hôm nay chính là thứ bảy, tối qua đã đáp ứng cùng Ninh gia cùng nhau đi sở thú, bởi thế buổi sáng thức dậy vẫn còn rất sớm.
Chân của bé con vắt ngang trên bụng anh, tay nhỏ túm lấy quần áo anh, mặt nhỏ chôn ở nơi đầu vai anh, cả người bày ra trạng thái nằm sấp ngủ, thấy bé không có dấu hiệu tỉnh lại Vu Phong cũng không định đánh thức bé, tối qua đi ngủ quá muộn, để bé ngủ thêm một chốc cũng tốt, anh biết chỉ cần mình động thân bé con liền bò dậy theo, Vu Phong không hề động thân rời giường, cửa sổ bị rèm che hé ra tia sáng ban mai, anh nghĩ một chút vẫn là nhắm mắt lại, lại cùng bé con ngủ thêm một lát.
Vốn Vu Phong nhắm mắt lại chợp mắt một lúc không nghĩ đến mình cư nhiên ngủ thiếp đi, anh trước nay không hề biết bản thân ấy thế mà cũng có thể dễ dàng ngủ say như thế, có lẽ đây là hiện tượng tốt. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-tu-quan-he/462159/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.