Nắng ban mai chợt bừng lên, mặt trời vẫn chưa lên cao, một tiếng ngâm nga khó nghe thấy đánh vỡ không khí kiều diễm trong phòng.
Dù cơ thể bủn rủn không chịu nổi và tinh thần uể oải, đồng hồ sinh học của Cố Phán vẫn đúng giờ gọi cô tỉnh dậy. Đêm qua chiếc rèm cửa sổ lớn không bị kéo lên, ánh sáng nhạt phía sau cửa số xám trắng chiếu sáng bảy tám phần thân thể trần trụi và việc làm hoang đường của họ vào đêm qua.
Hàng lông mi cong vểnh của Cố Phán khó chịu giật giật, ngực thật khó chịu, sao tấm nệm dưới thân lại vừa cứng vừa gập ghềnh như vậy? Bị cộm thật là khó chịu, Cố Phán mở mắt ra, đúng lúc trông thấy bầu trời vô tận vẫn chưa sáng hẳn bên ngoài cửa sổ, từ cửa sổ phòng cô có thể nhìn được cảnh sắc đẹp như vậy từ bao giờ?
Ngẩn người vài giây, dường như nhớ tới cái gì, lông tơ cả người Cố Phán dựng thẳng, nhịp tim đập có lực vang lên bên tai, cùng dưới thân đang bị vật lạ nhồi vào khiến cô muốn chạy trốn nhưng không có khả năng.
Làm ơn, trăm nghìn lần không phải anh, trăm ngàn lần không phải anh...
Cố Phán vén mái tóc đang rối tung, từ trên lồng ngực ấm áp ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của người đàn ông, hốc mắt chua chát dâng lên một cơn sóng nóng ẩm.
Làm sao đây, cô vô cùng không muốn, cực kỳ không muốn xảy ra loại quan hệ không rõ ràng này với anh.
Hóa ra cồn thật sự có thể khiến đàn ông lên giường với người mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-tu-tong-tu/256911/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.