Năm ta 16 tuổi, phụ hoàng băng hà, thái tử ca ca lên ngôi. Năm ta 17 tuổi, huynh ấy mới nhớ đến còn một vị công chúa chưa được sắc phong, lúc bấy giờ mới có thánh chỉ đưa ta lên làm trưởng công chúa, đổi hiệu thành Phù Vân. Cũng cùng năm đó, ta gặp hắn, Diệp Phương.
Cuộc đời ảm đạm của ta bỗng chốc thay đổi vì sự xuất hiện của hắn. Hắn là Hiền vương của Khả Hầu quốc, đi sứ sang nước ta. Ta nghe nói hắn anh tuấn tiêu sái. Ta nghe nói hắn quyền khuynh thiên hạ. Ta nghe nói hắn tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn. Nhưng khi ta tình cờ gặp hắn tại ngự hoa viên, ta chỉ thấy hắn lạnh lùng và cô độc. Hắn cười với ta, một nụ cười mang vẻ chế nhạo nhưng thấp thoáng nét thê lương.
Ta tiếp cận hắn. Đúng thế, ta tự mình tiếp cận hắn. Hoàng huynh đã nhiều lần cảnh cáo ta, bảo ta hắn không phải là người đơn giản, tốt nhất đừng nên làm càn ảnh hưởng đến chính sự, mà ta cũng cảm thấy hắn không phải là người tốt, nhưng ta không cưỡng lại được sự tò mò của mình. Ta thấy hắn giống ta. Hắn thường hay châm chọc ta, mỉa mai ta, hắn gọi ta là Phù Vân công chúa, nhưng giọng hắn đầy vẻ dễu cợt mỉa mai khiến ta chỉ biết cười nhạt, chẳng lẽ cái danh con hoang này của ta vang xa đến thế. Ta không cảm thấy tức giận, chỉ thấy buồn cười, thậm chí ta còn nhoẻn miệng cười với hắn. Ta thấy đáy mắt hắn thoáng qua tia kinh ngạc, rất nhanh rồi khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-cong-chua/2237795/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.