Hoa Đông sương khói lượn lờ
Giấc lành chẳng đến, cơn mơ chập chờn
Tấm mành mơn mởn hơi sương
Rèm lay lụa động, thơm hương nến đèn
Gío đêm đậu ở cành sen
Bướm đêm lượn múa ở ven ao tù
Giấc đêm thiếu mất lời ru
Hoa đêm tuy ngủ không thu sắc màu
Cảnh đêm đẹp vẫn u sầu
Nhớ đêm đêm nhớ, nơi đâu hở người?
Có những thứ một khi đã quên thì trống rỗng không chịu được, nhưng một khi đã nhớ thì đau đớn tâm can.
Kí ức thường trở về sau những cơn mộng mi, vụn vặt như từng mảnh lá khô, sắc bén như từng mảnh sứ trắng. Tố Linh đặt chân xuống đất, đi lấy chiếc gương nhỏ để trên bàn. Nàng nhìn cô gái có chút tiều tụy, vết thương bên má đã phai bớt nhưng vết thương trên cổ còn hằn sâu, thấy rõ dấu năm ngón tay.
Nàng lật úp mặt gương xuống bàn, kéo ngăn tủ nhỏ lấy ra lọ thuốc phấn. Thoa từ tay chân đến bụng và ngực, cảm giác chạm vào nơi nào là quá trình bị thương lại rõ ràng hơn. Tố Linh rùng mình kéo vạc áo lại, tự vuốt ve cổ họng khô nóng.
Mấy ngày trước, sư phụ đã ép hết ma khí trong tâm mạch ra, nàng đã nhớ lại tất cả, đặc biệt là chuyện xảy ra đêm hôm ấy. Chẳng rõ nó bắt đầu thế nào, nàng chỉ nhớ Bảo nhi rất lạ, ánh mắt hoang mang, vẻ mặt bơ phờ. Mọi hành động ban đầu đều dịu dàng cho tới khi dần dần mất kiểm soát. Thật ra Tố Linh đã rất sợ, nàng không thể chấp nhận được một người thân thuộc như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350409/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.