Tố Linh nghiêng đầu, đưa tay vắt mái tóc ướt sũng. Cuối cùng họ cũng lên tới thượng nguồn con thác, đây là một dòng suối nhỏ trong khe, thấy cả mặt đáy toàn sỏi trắng phát sáng lấp lánh. Kim Quy đảo quả là xứ sở thần tiên. Cây cối rực rỡ màu sắc, những cây cọ tía xòa tán lá to như chiếc ô, những dây thường xuân ngũ sắc bám trên cổ thụ lớn. Mặt đất có một lớp cát dày mỏng tùy nơi, trong có vẻ cằn cỗi nhưng không ngờ cây cối chỗ nào đều xanh tốt. Minh Bảo đem nàng vượt qua một rừng sậy nhỏ, phía bên kia là một bãi cát mịn rất rộng lớn. Hắn lấy tay vọc lớp cát mềm như bột, lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời
- Chỗ này chính là nơi rùa thần làm tổ và chôn trứng của chúng xuống. Sau một tháng trứng sẽ nở ra rùa con. Lũ rùa chui lên từ cát, theo bản năng bò đi tìm nguồn nước. Những con suối trên đảo đều dẫn tới dòng thác. Bầy rùa mới sinh sẽ theo con thác rơi xuống tiên giới, sau đó được thủy mạch phân tán khắp nơi. Nhưng cho dù chúng đi tới đâu thì một trăm năm sau, miễn là còn sống thì sẽ cố hết sức trở về đất tổ, đẻ ra ổ trứng trên chính nơi mình phá vỏ chui ra!
Tố Linh nghe Bảo nhi nói, tán tụng một câu:
- Thật thần kì!
Minh Bảo mỉm cười từ mặt cát đứng lên. Hắn đem nàng kéo ra trước mặt, đôi mắt đen tinh tế nhìn
- Rùa thần không giống các loài rùa khác ở chỗ chúng sẽ không giao phối tùy ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350457/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.