Thái Hành ôm Tú Thanh đáp xuống Kim Tinh môn. Thật là không biết chọn ngày, lúc này tiên môn vắng vẻ, lác đác có người chạy qua chạy lại, có kẻ bị thương đưa về cứu chữa, cũng có người băng bó tiếp tục xuống núi. Hắn tự nhiên đi vào bên trong, thậm chí không có ai phát hiện. Thật ra Thái Hành đã có hẹn, Gia Lăng bà bà đợi họ ở bên trong nội điện. Ngài đặt Tú Thanh xuống đất, kéo áo mũ trùm đầu để khuôn mặt xinh xắn của con bé lộ ra. Nó sợ sệt tròn mắt nhìn, tay không chịu rời vạc áo của Thái Hành.
- Lão quân đến rồi!
Gia Lăng từ trên ghế đứng dậy, áo quần vẫn dính vết máu, nét mặt mệt mỏi hình như già đi nhiều tuổi.
- Ta đến không đúng lúc.
- Không sao, ngài thấy đó, bây giờ có ra ngoài cũng là chém loạn. Ta thực không biết cứ đổ xô vào trong ấy thì đạt kết quả gì. Chỉ có lão già Thiền Thị cứ như con nít đem muối bỏ biển… Haizzz… kiếp nạn này bao giờ mới qua đây?
Thái Hành cười cười không ý kiến, hắn đem Tú Thanh kéo ra trước mặt
- Gia Lăng tiên tử, trước giờ bổn tọa chưa từng tỉnh cầu ngươi điều gì. Bây giờ chỉ có một ước nguyện là hãy chăm sóc Tú Thanh giúp ta. Ta biết tiên tử nghĩ gì! Con bé không phải người, chỉ là một linh tinh, tiên tắc không cho nhập môn. Nhưng tiên tử suy nghĩ kĩ đi, nó không làm hại ai, nó vốn hút tiên khí mà sống, bản thân đã tự tu luyện. Không cần phải học pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350465/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.