“Tình cảm sư đồ là loạn luân!”
Cả đêm hôm qua, ta không sao ngủ được, nghĩ mãi về lời nói của Tiểu Chu lúc sáng. Tám năm tu hành, cũng là tám năm làm đồ đệ của nàng, Minh Bảo ta từ lâu đã không xem nàng là “sư phụ” nữa. Bắt đầu từ khi nào?
Cái ngày ta một mình đến Hoa Đông, cái khoảnh khắc nàng quỳ xuống trước mặt ta, nhìn ta bằng đôi mắt tha thiết… ta biết, ta muốn nàng!
Ta chỉ là một linh tinh vô danh tiểu tốt trên trời đất này, nàng là vị minh tôn cao quý của tiên môn nhất phái, thật ra ta tự ti! Cảm giác đó càng rõ rệt khi ta đụng độ với hai cậu con trai nàng sinh ra. Bọn chúng đều mang dáng dấp thiếu niên vừa lớn, chúng cúi đầu nhìn ta, bao nhiêu chán ghét và thù địch đều hiện rõ trong đáy mắt. Nhưng lạ lùng là… ta thực thích họ! Hai khuôn mặt cùng một dạng, mang nhiều đường nét giống nàng, chỉ lý do này thôi cũng khiến ta không sao ghét bỏ được. Ta là một tiểu hài tử nhưng đầu óc ta không phải tiểu hài tử. Từ khi còn sống trong thế giới trắng xóa ở Băng Lăng, ta đã không có sự ngây ngô hồn nhiên, hình như cái lạnh đã đông cứng cả linh hồn và kí ức. Ô Vân đưa ta ra ngoài, để ta nhìn thấy thế giới rộng lớn. Trong hình hài một bông hoa lạnh ngắt, ta biết cuộc đời này nhàm chán vô cùng, sống cũng không khác chi giấc ngủ trong bão tuyết.
Gặp được nàng, ta mới tìm ra ý nghĩa. Cố gắng giả dạng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350474/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.