Ở nước Vạn có một đô thị cổ tên gọi Phú Ngô thành. Trong thành Phú Ngô có một khách điếm nổi tiếng gọi là Tứ Phương Tụ. Chỗ này chính là cái lò bát quái hội tụ đầu mối thông tin của cả nước và các lân bang gần kề. Người tới đây thương nhân có, hành khất có, giang hồ có, thường dân có, quan nhân có, hoàng tộc có mà yêu ma và thần tiên thỉnh thoảng cũng có! Đa phần bọn họ đến đây để buôn chuyện, bàn tán thị phi, mua tin và bán tin… nhưng một số người tới đây còn vì… mỹ thực!
Ngày hôm đó khách điếm đang giờ cao điểm, nườm nượp người qua lại. Những câu chuyện, lời đồn rôm rả không dứt. Nhưng rồi vì nguyên nhân nào đó, âm thanh huyên náo bỗng giảm đi, nhỏ dần và tắt hẳn. Một sự im lặng kì quá xưa nay chưa từng có. Chả là mọi người đều quên mất điều mình muốn nói khi nhìn thấy ba vị khách lạ kia.
Hai nam nhân người trước kẻ sau bước vào, một người toàn thân hắc y, một người lại mặc bạch y, giống và khác tương phản dữ dội. Họ nhất định là một đôi song sinh nhưng vấn đề này không quan trọng bằng vẻ ngoài nghìn người có một này. Hắc y nam tử tựa như một khối sắt đúc, khuôn mặt tinh xảo và lạnh lùng làm nhiệt độ trong quán giảm xuống rõ rệt. Bạch y nam tử sóng mắt đầy ý cười, khóe miệng hơi nâng lên cứ như ban phát ánh nắng tứ phương, nhiệt độ trong quán tăng rõ rệt! Cứ lên lên xuống xuống làm cho người ta không kịp thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350476/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.