Đỉnh Kim Tinh lại là một ngày âm u. Gia Lăng bà bà ngồi thiền trên gối đôn, vây quanh là gần một trăm đồ đệ. Trong không khí thoang thoảng hương nhang, ngưng động một tầng cổ kính xa xưa.
-Vẫn quỳ à?
-Vâng, thưa sư tổ.
-Bảo nàng về đi.
-Dạ… sư tỷ không chịu rời…
Chúng đệ tử cố hết sức cúi thấp đầu, tiếng thở cũng đè nén. Mấy ngày nay Kim Tinh môn thật căng thẳng. Ai cũng biết Tú Thanh tiên tử chính là học trò cưng nhất của Gia Lăng bà bà, xưa nay luôn ngoan ngoãn nhu mì, chưa từng làm người khác bận tâm. Nghe nói nàng cầu sư tổ một vị thuốc gọi là “Tam Duyên Hoa”, quý hiếm vô cùng, trời đất không có quá ba cây. Gia Lăng không đáp ứng, vậy là nàng kiên trì quỳ hết ngày này qua ngày khác, bất kể gió mưa, bất kể nóng lạnh. Có người trách nàng cố chấp, có người thương nàng kiên cường, mà chủ yếu vẫn là hiếu kỳ. Tú Thanh cô nương cần Tam Duyên Hoa để làm gì?
Nghe nói nàng đã náo loạn tới tận Hoa Đông, một hai ép buộc phu quân của Tố Linh minh tôn giao ra Tam Duyên Hoa. Hắn không sở hữu vật này, nàng lại dò la biết Gia Lăng bà bà đã từng có. Rồi cảnh quỳ thâu đêm suốt sáng diễn ra.
Bầu trời Kim Tinh hôm nay âm u, cánh cổng thép vàng chầm chậm mở ra, tiếng kêu cót két. Một tà áo trắng tinh tươm dừng lại ngay dưới chân nàng. Tú Thanh rung rẩy ngửa đầu nhìn.
-Sư tổ… cầu ngài…
Gia Lăng lạnh lùng ngắm nghía khuôn mặt đó, tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350484/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.