Giữa thanh thiên bạch nhật, Vệ Uyển và mẹ cô ta sợ hãi chạy đến tòa nhà văn phòng, họ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy mọi người ra ra vào vào.
Quay người lại, chiếc túi nhựa màu trắng dường như đang đi theo họ, lượn vòng ở chỗ cũ! Vệ Uyển dựng tóc gáy, cô ta một hơi chạy đến văn phòng của Tô Tử Lâm, nhào vào lòng anh khóc:"Tử Lâm!"Tô Tử Lâm đang cho Tô Bảo xem bản thiết kế của mình thì thấy Vệ Uyển lao về phía mình, cố gắng lao vào vòng tay anh.
Hắn không khỏi nhíu mày, lui về phía sau hai bước.
Vệ Uyển đã sẵn sàng lao vào vòng tay của anh, nhưng Tô Tử Lâm lại đột nhiên bước sang một bên, cô ta đã lao thẳng xuống đất, chảy máu mũi.
Vệ Uyển bịt mũi, xấu hổ đứng dậy, nói một cách chua xót: "Tô Tử Lâm, anh ! "Các nhân viên đi ngang qua không khỏi tò mò, rướn cổ lên xem trong văn phòng xảy ra chuyện gì.
Bà ngoại Hạnh Hân vội vàng lấy khăn giấy ra, "Này, đây là sao, Tiểu Uyển là vợ của con, vợ xông tới làm sao lại có thể tránh ra chứ!"Tô Tử Lâm không giỏi nói chuyện lắm, vì vậy anh nói thẳng: "Quên việc lao vào vòng tay của tôi đi.
"Vệ Uyển cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự mình lao vào làm gì, bị nói đến cảm giác giống như những nữ nhân bên ngoài dụ dỗ chồng người khác vậy!Nhưng bất kể bất mãn như thế nào, cũng chỉ có thể áp chế tâm tình của mình, không thể để cho người khác biết cô ta cùng Tô Tử Lâm bất hòa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-bao-ba-tuoi-ruoi-duoc-tam-nguoi-cau-chieu-chuong/2320103/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.