Edit: Thảo Phạm-*******Mặt khác, sau khi đuổi Mộ Cầm Tâm đi, Tô Dịch Thần tiếp tục cùng Tô Bảo lừa bắt con vẹt kia.Tô Dịch Thần cảm thấy quá mệt mỏi, Tô Bảo không cho anh trực tiếp bắt nó mà còn phải dỗ nó, con vẹt lại không phải là con người, làm sao anh có thể dỗ được nó?“Tiểu Ngũ, mau xuống đi, ta cho ngươi ăn thịt?” Tô Dịch Thần quyết định dùng kỹ năng diễn xuất vụng về của mình để dụ nó.Con vẹt nhìn chằm chằm vào Tô Dịch Thần, lắc đầu như trống bỏi: "Không ăn thịt, không ăn thịt!"Nó nhất quyết không chịu đi xuống.Tô Dịch Thần hít một hơi thật sâu, quyết định sử dụng con át chủ bài của mình: “Tô Bảo, đi thôi, chúng ta mặc kệ nó đi!”Tô Bảo lo lắng, nắm lấy áo của Tô Dịch Thần, nhỏ giọng cầu xin: “Đừng, cậu út, đừng bỏ rơi Tiểu Ngũ mà.
..…”Bé lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng lại không dám khóc.Trái tim của Tô Dịch Thần run lên, hắn lập tức hối hận, vội vàng xin lỗi: " Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cậu út sai rồi, cậu út không nên nói như vậy."Trong thế giới của trẻ con, việc ‘bạo lực’ với bạn nhỏ của mình không khác gì hành vi ‘bạo lực’ với chính bản thân trẻ.Sau khi Tô Dịch Thần nhận ra vấn đề này, hắn thật muốn tát bản than một cái.Tô Bảo sửng sốt, đây là lần đầu tiên có người nói xin lỗi với bé...Cục sữa nhỏ đột nhiên nở nụ cười, vỗ vai Tô Dịch Thần nói: "Không sao đâu, cậu út!"Bé đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi, nhưng chưa ai nới với bé rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-bao-ba-tuoi-ruoi-duoc-tam-nguoi-cau-chieu-chuong/2320149/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.