Bên ngoài phòng, mưa to trút xuống, kèm theo gió rít, trong trang trại nông thôn ngoại ô này, cùng nhau vẽ nên một bức tranh sương mù.
Trong khách sạn, đèn chùm được bật lên, cả căn phòng sáng rực.
Trong trò chơi đầu tiên, Kỷ Cửu là địa chủ.
Cô do dự một hồi, ánh mắt quét toàn bộ bộ bài từ trái sang phải, sau đó rút ra hai tấm: "..."
Các khớp ngón tay Ôn Mặc hơi cong lên gõ bàn: "Không cần."
Tôn Sở Nhất: "..."
Lâm Hoành Nghĩa nhìn đám người ngồi thành một vòng, không nói nên lời, thật sự lúc đầu..
Nghĩ về điều này, bàn tay thành thật ném ra hai lá "..."
Không có ai muốn, kể cả những người có bom trong tay.
Lâm Hoành Nghĩa run run chân, ậm ừ nói ra: "3344556677, có ai muốn không?"
Kỷ Cửu và Tôn Sở Nhất lắc đầu.
Ngay lúc Lâm Hoành Nghĩa định ném thêm một đôi nữa, giây tiếp theo, cậu nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "5566778899."
Ôn Mặc không chút do dự đặt lên bàn mười lá bài, cười vô hại: "Còn muốn sao?"
Lâm Hoành Nghĩa: "..."
Cậu muốn hỏi: Cậu con mẹ nó rốt cuộc có phải nông dân hay không? Nói là đấu địa chủ đâu?
* * *
Năm phút sau, Kỷ Cửu vui sướng xào bài.
Hôm nay đánh đâu thắng đó, vận may quá xá tốt!
Ván thứ hai, địa chủ thay đổi và trở thành Ôn Mặc.
Lâm Hoành Nghĩa nhìn trộm thiếu niên sắc mặt như thường đang tập trung nhìn bài, trong lòng ậm ừ khinh thường, lần này cậu là địa chủ, tôi coi thử cậu có thể giết Kỷ Cửu hay không.
Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-bao-nu-phu/1038585/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.