Vào ngày thứ hai xảy ra vụ của Triệu Trấn Lân, Triệu Ngâm Kỳ đến trường vào buổi sáng, bị chặn bởi đám đông truyền thông ở cổng trường, tiến thoái lưỡng nan.
Giới giải trí, chính trị, thậm chí cả đám đông, có rất nhiều tạp chí và phương tiện truyền thông chưa được biết đến.
Vô số camera nhắm vào thiếu nữ mười mấy tuổi, đèn flash chói mắt lóe lên.
"Có phải là con gái của Triệu Trấn Lân không?"
"Xin lỗi, tiểu thư Triệu Ngâm Kỳ, cô có biết rằng cha cô nhận hối lộ không?"
"Cô Triệu, cô nghĩ sao về sự việc Bộ trưởng Bộ giáo dục Triệu Trấn Lân nuôi dưỡng một tiểu tam?"
"Cô Triệu, nghe nói vị kia chính là giáo viên dạy hóa của cô đúng không?"
"Tôi có thể hỏi cô Triệu.."
Các phóng viên điên cuồng xô đẩy nhau, xung quanh bao vây Triệu Ngâm Kỳ để tranh phỏng vấn.
Triệu Ngâm Kỳ chỉ là một cô gái trẻ chưa bước chân ra ngoài xã hội, cho dù trước đây đã trải qua một đoạn thời gian phức tạp, nhưng đây là lần đầu tiên nếm trải xã hội bên ngoài khuôn viên trường, nơi cô đã gặp phải tình huống như vậy.
Cô bị phóng viên làm cho chao đảo, không thể đứng vững, cả thế giới tràn đầy ác ý hội tụ ập đến, mũi chua xót, không chịu được nữa nên khóc lên.
"Mấy người có bệnh sao? Đó là cha tôi, không phải là tôi! Làm sao biết ông ta nuôi tình nhân! Có bản lĩnh thì đến viện kiểm sát hỏi ông ta đi. Nhiều người như vậy chỉ biết khi dễ tôi thì tính là cái bản lĩnh gì chứ?"
Cô khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-bao-nu-phu/1038591/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.