Kỷ Cửu dành thời gian phác họa hình dáng của Khổng Tử, lần này đề tài đăng ký là đề tài khai giảng.
Lý Vân Thiến ở bên phải sắp xếp một bức chân dung của Khổng Tử đang cầm một cuốn sách. Toàn bộ báo tường chọn dùng để thiết kế của một trường tư thục, bao gồm một số văn bản. Bố cục của những chữ là từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, phỏng theo cách thức văn chương thời cổ đại.
Sau khi vẽ nét cuối cùng, Kỷ Cửu hạ bút có chút dùng sức, viên phấn trắng vỡ thành hai mảnh, nó không dài nhưng cũng quá ngắn để cầm được, cô nhún vai ném vào thùng rác muốn bước lên bục lấy một cái mới.
Vừa quay đầu lại, liền phát hiện Chu Tư Dĩnh còn ngồi ở lại viết bài thi.
Cô ngạc nhiên, thuận miệng hỏi: "Chu Tư Dĩnh, đã tan học được hơn hai mươi phút rồi, sao cậu không về nhà đi?"
Chu Tư Dĩnh ngừng viết, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, "Ừm.. tối nay ba mẹ tớ về nhà trễ, tớ không mang theo chìa khóa, nên làm bài tập ở trường một lát, làm xong rồi về."
Kỷ Cửu nghiêm túc nghi ngờ tính xác thực của câu nói này, nhưng hỏi nữa thì rất ngại, vì vậy không quấy rầy cô ấy nữa.
Năm giờ rưỡi, Ôn Mặc dứt khoát đặt viên phấn xuống, canh thời gian còn chính xác hơn đồng hồ báo thức.
Hắn lùi lại mấy bước, tránh bụi phấn bay giữa không trung, rửa sạch tay bằng nước còn sót lại trong cốc, sau đó vác cặp sách lên vai, nói với Kỷ Cửu: "Kỷ Cửu, về thôi."
Kỷ Cửu liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-bao-nu-phu/1038608/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.