Editor: Mộc Du
Bùi Sam Sam vội vàng kéo Hàn Tú lại hỏi: "Hàn Tú, cậu cứ định bỏ đi như vậy sao? Cậu nhìn xem toàn thân hắn đều là vết thương, lại còn đang chảy máu, hắn có thể chết hay không......"
Hàn Tú dừng lại cước bộ, mặt không thay đổi nói: "Chết cũng đáng đời, có quan hệ gì với mình đâu?"
Nếu như không phải do hắn thì cô cũng đâu có phát sinh chuyện dị ứng với đàn ông cho đến tận bây giờ, cả ngày đều cùng làm bạn với rác? Đời này cô chưa từng căm hận một người đàn ông nào như vậy. Chỉ cần nhắc tới Đường Trạch Tề cô sẽ không khống chế được cảm xúc. Nếu như được lựa chọn thì cô tình nguyện đời này chưa từng quen biết người đàn ông này. Đáng tiếc là hết lần này tới lần khác hai người bọn họ cứ day dưa không dứt, từ nhỏ hai người đã cùng nhau lớn lên, chỉ cần là người quen đều sẽ ở trước mặt cô mà nói, nhìn đi, hai đứa rất xứng đôi thật đúng là một đôi trai tài gái sắc a, rồi tương lai về sau nhất định là sẽ như thế này, như thế kia. Như thế nào cái rắm!
Khi còn bé, bởi vì tâm tư đơn thuần nên mới bị lời nói của người lớn tác động thêm nữa là Đường Trạch Tề này lại có một vẻ ngoài xuất sắc, cho nên cô mới có thể bị hắn mê hoặc, cứ ngu ngốc mà đặt hết tất cả tình cảm lên người hắn. Khi đó cô giống như là bị mây mù che mắt, trong mắt không có một ai khác ngoại trừ hắn. Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-che-so-luyen/2583580/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.