Editor: Mộc Du
Đồ ăn cuối cùng cũng đã giao tới.
Món mà Hàn Tú thích ăn nhất chính là cá philê dầu cay cùng với bắp cải xào.
Cô từ phòng bếp bước ra cầm một chén bới đầy cơm liền ăn quá đói bụng nên cô lật đật ăn, mới nuốt có hai muỗng cơm thì thiếu chút nữa mắc nghẹn. Cô phải uống liền hai ngụm nước, lúc này mới bình thường.
Ánh mắt trong lúc lơ đãng, liếc nhìn thấy Tiểu Thất vẫn còn tĩnh tọa ở bên cạnh cửa sổ, từ góc độ của cô nhìn sang thì nhìn thấy khuôn mặt nghiêng góc cạnh của hắn, lông mi dài và dày, môi mỏng đang mím chặt, toát ra một loại khí chất cao ngạo tạo cảm giác cách xa người ngàn dặm.
Không biết là cô bị ảo giác hay là hoa mắt nữa. Cô đột nhiên nhớ lại mới vừa rồi lúc cô gọi tên của hắn, thì hắn vẫn cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong ánh mắt tràn ngập bi thương cùng trống trải. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì cô thấy hắn rất không thích hợp, trên người hắn lúc nào cũng tản mát ra một loại... hơi thở thờ ơ lạnh nhạt, khiến cho người khác không hiểu sao mà sinh ra cảm giác đau lòng, tuyệt đối là không giống với cái tên đàn ông đê tiện Đường Trạch Tề mà cô từng biết.
&.q#y.d%n
Đau lòng? Hàn Tú bị ý nghĩ này của mình hù dọa, tự mắng chửi bản thân rồi tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Nhìn thấy Tiểu Thất cứ một bộ dạng lạnh lùng "Người lạ chớ tới gần" như vậy nên cô không dám tùy ý nói chuyện với hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-che-so-luyen/2583582/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.