Editor: Mộc Du
Khả năng tiếp thu của Tiểu Thất rất tốt, bất kể là vật nào chỉ cần nói qua một lần là anh ta đã có thể nhớ rõ.
Cuối cùng Hàn Tú đã hiểu rõ, sự tinh túy của câu "Người thầy, cũng được truyền dạy" này.
Sau khi cơm nước xong xuôi, cuối cùng Hàn Tú đã có thể yên lòng giao chuyện bát đũa cho anh ta, trực tiếp lau miệng thoải mái đi về phòng nghỉ ngơi, hưởng máy lạnh.
Tắm xong nằm ở trên giường, hưởng thụ máy lạnh, khỏi cần phải nói là có bao nhiêu thoải mái.
Đột nhiên Hàn Tú phát hiện, đối với chuyện người đàn ông này mất trí nhớ, cô lại có thể dễ dàng sai khiến hơn gấp trăm lần, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Trước kia ngay cả phòng bếp cũng không bước vào còn hiện tại, chẳng những có thể dựa theo sách để nấu ra các món ăn ngon đến như vậy, mà sau khi ăn xong lại còn có thể bao luôn công việc rửa chén, thì đây là chuyện thần kỳ cỡ nào.
&.q#y.d%n
Nếu như có thể phát huy tất cả giá trị của anh ta, để cho cô kiếm được nhiều tiền, thì cô có thể miễn cưỡng để cho anh ta ở lại lâu một chút. Trong một tháng này, anh ta ở nơi này của cô ăn không, ở không, đợi đến sau một tháng, cô thật có thể mở miệng đòi tiền của Đỗ lão sư được sao? Hiển nhiên là không thể. Vậy nên, trong một tháng này cô phải nghĩ ra cách, bù lại số tiền đó.
Rốt cuộc là nên để anh ta ở nhà nấu cơm, hay là bố trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-che-so-luyen/2583597/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.