Editor: Mộc Du
Hàn Tú đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Mạnh Lỵ, liền thấy nhân viên EC đứng vây xem ở cửa kính. Bọn họ vừa nhìn thấy Hàn Tú bước ra từ bên trong, lập tức tản ra.
Tiểu Thất đẩy máy vệ sinh đứng chờ ở cửa chính của EC, lẳng lặng nhìn Hàn Tú.
Hàn Tú chậm rãi đi tới, nhưng không nói lời nào, chỉ là trầm mặc, đưa mắt nhìn anh ta một lúc lâu.
Hai hàng chân mày của Tiểu Thất nhíu chặt, nhìn thẳng vào mắt cô.
Tiểu Lưu đứng ở một bên nhìn thấy Hàn Tú, lập tức hỏi: "Hàn tổng, có phải cái cô Trần tiểu thư đó, lại đổ oan cho Tiểu Thất là ăn cắp đồ của cô ta hay không?"
Hàn Tú không trả lời câu hỏi của Tiểu Lưu, mà chỉ nhìn thẳng vào Tiểu Thất hỏi: "Anh có đụng chạm gì vào đồ ở trong phòng làm việc của cô ta hay không?"
"Không có." Tiểu Thất thản nhiên bật ra hai chữ, chỉ cách một giây thời gian, anh lại thêm vào: "Cô không cần vì tôi mà cãi vã với cô ta."
&.q#y.d%n
Mặt Hàn Tú hơi đỏ lên nói: "Ai nói vừa rồi là tôi vì anh? Tôi chỉ là vì tôn nghiêm của chính tôi và tôn nghiêm của tất cả mọi người trong công ty mà thôi. Sĩ có thể chết nhưng không thể nhục. Hiểu không?"
Tiểu Lưu không nhịn được chen vào nói: "Hàn tổng, chị coi cái cô Trần tiểu thư đó tức thành như vậy, vậy sau này có thể, sẽ không cần chúng ta tới phục vụ nữa không?"
"Chuyện này tôi sẽ tự xử lý." Thật ra thì Hàn Tú cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-che-so-luyen/2583607/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.