Đêm dần khuya, trong con ngõ tĩnh lặng không còn nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng xe ô tô. Hai ngọn đèn đường đã mấy năm không được sửa chữa tỏa sáng mờ ảo khiến người ta nhìn không rõ được mọi sự vật xung quanh.
Đường Trạch Tề xuống xe, mùi hôi thối từ đâu xộc đến, bủa vây lấy anh, khiến anh muốn nôn mửa ngay lập tức. Anh cau mày khi nhìn thấy đống rác bẩn thỉu trước mặt với rất nhiều ruồi muỗi và các loại côn trùng khác bay loạn quanh đó. Anh vừa bịt mũi vừa rút di động từ trong túi quần, tìm số điện thoại của Cổ tiên sinh rồi nhấn nút gọi.
Chẳng bao lâu sau, cuộc gọi đã được kết nối, anh tức tối hét lớn: "Rốt cuộc anh muốn gì hả? Sáng nhắn một đằng, tối báo một nẻo là sao? Lúc sáng, ông hẹn tôi ra gặp mặt, gần đến giờ hẹn thì hủy, bây giờ lại hẹn tôi tới một nơi như thế này, ông có ý gì vậy?"
"Tôi đang đứng ngay sau lưng anh đấy!". Anh nghe thấy một giọng nói không hề bị xử lý qua âm thanh, vừa xa lạ lại vừa gần gũi.
Đường Trạch Tề từ từ quay người lại, cách chỗ anh không xa lắm, một người đàn ông đang đứng trong bóng tối, thân hình to cao nhưng không rõ tướng mạo.
Anh cau mày: "Ông chính là Cổ tiên sinh?"
"Không phải!". Người đó lạnh lùng nói.
Đường Trạch Tề cảnh giác hơn, nhìn dáng người trước mặt, anh có cảm giác rất thân thuộc. Một suy nghĩ không mấy rõ ràng xuất hiện trong đầu anh.
"Vậy ông là ai?"
Anh cứ tưởng người đó sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-che-so-luyen/2583624/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.