Thấy đôi cẩu nam nữ kia rời đi, Trình Lam như quả bóng cao su xì hơi dựa vào người Diệp Vũ, giọng nói đầu khổ sở, “Tuy tớ mắng thắng nhưng vẫn là kẻ thất tình.”
“Thất tình mà thôi, cuộc sống dài như vậy, ai không một lần gặp phải tình huống cẩu huyết. Bây giờ cậu có gặp được người tốt nào đều phải ra vẻ thẹn thùng như trước đây, hiểu chưa?”
“Chị đúng là điên mà, sao có thể nói chuyện tình cảm với một người có dây thần kinh thô lỗ như vậy kia chứ. Cậu cũng không biết cội nguồn gốc rễ của cậu là ai có phải không?”
“Cho dù là quen biết, tớ có thể kiện cậu tội đả kích thể xác.”
“Cậu nhớ vị kia nhà cậu không?”
Diệp Vũ nhìn cô ấy một cái, cúi đầu chuyển cái chén trong tay nói: “Cậu biết thế nào là hiện thực không? Chính là dù cho cậu nhớ bao nhiêu, hắn đều không thể xuất hiện trước mặt cậu, vậy thì nhớ hắn làm gì? Làm oán phụ không phải sảng khoái lắm sao?”
Trình Lam tựa đầu vào vai cô bạn, thở dài thườn thượt, “Thật xin lỗi.”
“Cũng không có gì, vết thương hai chúng ta, người tám lạng kẻ nửa cân. Tớ không thể nhớ hắn, hắn cũng không đoái hoài đến việc nhớ tớ, hôn nhân cũng chỉ là việc sống chung qua ngày. Nghĩ thông suốt rồi mới nhận ra cuộc sống cũng không quá khó chịu.”
“Đúng vậy, áp lực cuộc sống lớn như vậy, chúng ta làm gì có nhiều thời gian để mà đau thương. Tối nay chúng ta phải uống cho say, ngày mai dù cho phải làm trâu làm ngựa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-cung-phai-biet-cach/1926413/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.