Kì nghỉ đông là thời gian rất hạnh phúc, Cố Nhược An ở nhà cả ngày, thành một “trạch nữ” tiêu chuẩn, tất nhiên, cô cũng không quên chuyện của Thẩm Dục Hiên, tên đó, luôn nói một là một hai là hai, nói được là làm được, nếu anh ta thật sự tới đây, mình phải nói như thế nào đây? Vẫn nên thăm dò ý kiến của mẹ trước xem sao.
Vì thế, trên bàn cơm tối vào một ngày nào đó, cuộc đối thoại của cả nhà bắt đầu.
“An An, trường học thế nào, đã quen chưa?” Mẹ Cố bắt đầu đặt câu hỏi.
“Quen rồi ạ, đã ba năm rồi, sao lại chưa quen được chứ!” Cố Nhược An bới cơm.
“Kết quả kì thi lần này không tệ, sang năm các con sẽ bắt đầu thực tập nhỉ?”
“Chưa đâu ạ, thực tập phải lên năm tư cơ, vẫn còn gần một năm nữa ạ.”
“Lên đại học không hẹn hò gì đấy chứ?”
Nghe thấy câu này, Cố Nhược An ngẩn ra, có nói không? Nói như thế nào? Nói chuyện của Thẩm Dục Hiên cho mẹ nghe sao? Vẫn nên dùng chiến thuật vu hồi, trước phải nghe ý kiến của mẹ rồi nghĩ cách sau, suy nghĩ của Cố Nhược An đi một vòng lớn.
“Sao thế? Hẹn hò sao?” Thấy Cố Nhược An không trả lời, mẹ Cố nhướn mày.
“Mẹ à~” Cố Nhược An cười tươi, ngọt ngào gọi một tiếng, “Vì sao học đại học lại không được hẹn hò ạ?”
“Vì sao không được ư, nếu con hẹn hò, việc học hành của con phải làm sao bây giờ?” Mẹ Cố liếc cô một cái, “Không bỏ công học tập thì sau này tốt nghiệp sẽ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-dai-than-du-do-tieu-y-su/1992432/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.