" Làm phiền ma ma thông báo một tiếng, nói cho phu nhân biết tiểu thư nhà ta bị bệnh, vẫn còn bất tỉnh nhân sự, nếu cứ kéo dài sẽ ...... "
Sau đó, Tống Ly mở mắt ra, nghe thấy tiếng cầu xin ở bên ngoài, có vẻ như còn có tiếng dập đầu liên tục.
Mặc dù thân thể suy yếu vô lực nhưng nàng vẫn cắn răng, ngọ nguậy đứng dậy đi tới chỗ cửa.
Chỉ thấy một tỳ nữ ăn mặc như tiểu nha hoàn đang quỳ trên mặt đất, nức nở năn nỉ trước mặt một lão nô: "Ô ô ma ma ơi, Thanh Diên biết lòng dạ người tốt bụng, nhất định sẽ không mặc kệ tiểu thư, Thanh Diên cầu người làm việc thiện, ngay bây giờ dập đầu cho người ...".
Lòng nàng ấy tràn đầy bi thương nhưng không được đáp lại trái lại chỉ đổi lấy một tiếng mỉa mai đùa cợt, trêu tức đến thấu xương, không có nửa điểm lương thiện:"Đừng nha, xem nha đầu ngươi kìa, cho dù có dập đầu trước mặt ta thì có ích lợi gì ? Không phải ta không muốn đi thông báo mà thật sự hôm nay trong phủ phải chúc thọ, không có rảnh rỗi đâu ! Cho nên ngươi vẫn nên chờ một chút đi, chờ thọ yến tan rồi xem tình huống thế nào đã, có lẽ không cần phải mời đại phu đâu, nói không chừng bệnh của tam tiểu thư tự nhiên tốt lên thì sao ? Ha hả !".
"Ma ma, tiểu thư của chúng ta bị bệnh nặng lắm rồi, nếu không mời đại phu thì sao có thể tốt lên được ? Huống hồ, đã kéo dài vài ngày rồi, nếu đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-han-phi/1378754/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.