“Gã đeo kính nguy hiểm…” Tô Tiểu Đại lắp bắp.
“Cô nói gì cơ?” Lăng Duy Trạch nheo mắt nhìn Tô Tiểu Đại. Cô ta gọi anh là gã đeo kính nguy hiểm? Được lắm, anh nhấc bổng Tô Tiểu Đại đi lên lầu, rồi tìm một chiếc ghế để ngồi.
“Chúa ơi, A Trạch, cô ấy là ai thế?” Một người đàn ông gương mặt đào hoa cất giọng hỏi.
“Chú tránh ra một bên.” Lăng Duy Trạch lúc này không có thời gian để tám nhảm với Đào Dục, anh cần phải nói chuyện với cô gái bướng bỉnh đang ôm trong tay.
Từ khi Lăng Duy Trạch bị tai nạn giao thông ở Mỹ thì anh trở về Trung Quốc, sau đó sống một cuộc sống như kẻ tu hành đắc đạo. Ngoại trừ kiếm tiền ra thì không gần gũi với phụ nữ, chuyện này đúng là giáng một đòn trí mạng vào tư tưởng của Đào Dục, chẳng phải Lăng Duy Trạch đã tính toán cho mình một cuộc đời cô độc đến chết sao… Khi anh đi công tác về, anh gọi Đào Dục ra đây uống rượu hàn huyên, nhưng đang đứng trên lan can nhìn xuống thì Lăng Duy Trạch như trông thấy cái gì, vậy là anh không nói một lời đã nhanh chóng bước xuống lầu. Không ngờ lúc đi lên lại ôm theo một cô gái, Đào Dục vô cùng ngạc nhiên, nhưng thấy cảnh tượng ấy hắn cũng không tiến đến hỏi han. Chẳng phải vì Lăng Duy Trạch đáng sợ, mà là anh quá thâm sâu, cho nên anh làm cái gì thì Đào Dục đều mặc định suy nghĩ “kệ nó đi.” Tốt nhất vẫn nên đứng từ xa quan sát tình hình.
Lòng hiếu kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662200/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.