Hôm sau, Tô Tiểu Đại tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo. Mơ màng nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, ưm, mới tám giờ sáng thôi mà. Ai gọi vậy? Cô uể oải cầm điện thoại lên thì thấy một dãy số lạ, buồn đời nên ấn luôn phím tắt. Kẻ nào đáng ghét thế này, không biết cô vất vả trông mong ngày chủ nhật để được ngủ nướng cho thỏa sao? Tô Tiểu Đại ném điện thoại sang một bên, lười biếng trùm chăn ngủ tiếp.
Nhưng sau đó chuông điện thoại tiếp tục reo, cô bực mình nhấc máy.
“Ai thế?” Cô gằn giọng hỏi.
Người bên kia đầu dây hơi sửng sốt, không ngờ Tô Tiểu Đại hiền như củi mục lại có tính khí như vậy.
“Tiểu Đại, xuống lầu ngay.”
Đối với Tô Tiểu Đại mà nói, bạn có thể bảo cô ngây ngô, củi mục, nhưng chỉ cần bạn không chạm đến giới hạn cuối cùng, cô ấy sẽ tha thứ cho bạn. Cái gọi là giới hạn cuối cùng, ví dụ như dồn cô vào góc tường, ví dụ như thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô, ví dụ như ở trước mặt cô mà mắng chửi ba mẹ, mắng chửi Dương nữ vương. Còn có phá rối lúc cô đang ngon giấc cũng là giới hạn cuối cùng. Cho dù bây giờ đối thủ có là Dương nữ vương thì Tô Tiểu Đại cũng nhấc váy bước qua xác chị. Điện thoại lại đổ chuông, tiếng chuông khiến Tô Tiểu Đại phân tâm nên bị cánh cửa sập vào mặt đau điếng. Một lần nữa cô ấn phím tắt.
Tựa vào xe, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, Lăng Duy Trạch sa sầm nét mặt khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662210/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.