Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi, thẳng đến trưa, Tô Tiểu Đại mới tỉnh rượu, ưm, đầu thật là đau. Toàn thân nhức mỏi, cô rời giường bước vào nhà vệ sinh, sau đó có tiếng hét thất thanh vang lên. Cô nhìn mình chằm chằm trong gương, đầu bù tóc rối, mặc đồ ngủ, quan trọng nhất là đôi môi bị sưng, khó trách cô cảm thấy môi mình rất đau, tại sao vậy? Cô cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, trừ Lăng Duy Trạch và Đào Dục thì mọi người hình như ai cũng say xỉn hết cả, cô lại còn nhớ rõ, là Lăng Duy Trạch đưa cô về nhà. Cảm giác bất an đột ngột dâng lên, chẳng lẽ anh đã làm… nhưng mà trừ đôi môi bị đau ra thì cơ thể cô hoàn toàn lành lặn, may quá, không có việc gì xảy ra.
Vậy thì môi cô tại sao bị sưng, áo ngủ của cô là ai thay, ông lớn của tôi ơi, rốt cuộc anh đã làm gì với cô thế? Không chút nghĩ ngợi, cô lao ra khỏi nhà vệ sinh và gọi điện cho anh. Điện thoại cứ đổ chuông, rất lâu anh mới nghe máy, nhưng anh không hề để cô cơ hội được nói chuyện: “Anh đang họp, 30 phút nữa anh gọi cho em.”
Rồi thì anh cộc lốc ngắt máy, Tô Tiểu Đại nhìn chằm chằm điện thoại, tâm trạng không còn từ nào để hình dung. Tên khốn này thật đáng ghét. Anh ta dám hôn cô, thay áo ngủ của cô và còn dám… thả dê với cô, quả thật cô nhìn lầm anh ta mà!
Lăng Duy Trạch luôn có tác phong đúng giờ, anh nói 30 phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662226/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.