Gió bắc se lạnh, trong cái giá rét mùa đông ở đây, Tô Tiểu Đại cùng mọi người đón Nguyên Đán, đây cũng là lần thứ nhất cô đón Nguyên Đán ở đây nên khá là có ý nghĩa. Nhưng mùa đông nơi này lại khiến cho Tô Tiểu Đại không thích ứng kịp, cô vốn là người phương Nam, chút ít rét mướt đã làm cô lạnh như cắt vào da thịt, hơn nữa nơi cô sống là ở Cửu Hàn, vì thế nhiệt độ lạnh lẽo càng tăng thêm gấp bội.
Cũng may còn một tháng nữa là có thể nghỉ đông, cô cũng có thể quay về ngôi nhà ấm áp thân thương, nghĩ tới đây, quả thật đã lâu không gặp ba mẹ, Tô Tiểu Đại chợt cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Hôm nay là Nguyên Đán, ngày đoàn tụ tình thân, Tô Tiểu Đại cũng không muốn làm phiền Dương Trừng Trừng mặc dù cô đã ở nhà chị đón rất nhiều cái Nguyên Đán. Tuy nhiên hiện tại cô không còn là đứa bé, không thể nào bám váy chị mãi được. Vừa vặn Lăng Duy Trạch bảo sẽ đến đón cô, mà dù gì cô và anh ta cũng gắn bó hơn nửa năm, giờ sang năm mới xem như có chút quyền ưu đãi của bạn trai hờ, đi theo anh ta sẽ được vỗ béo, vậy là đi theo thôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hóa ra Tô Tiểu Đại và anh ta đã đóng giả lâu như thế, cô luôn tự hỏi bao giờ mới được thấy mặt của mẹ anh ta, anh ta trước sau vẫn bảo bà ấy còn ở nước ngoài chưa về, hơn nữa diễn xuất của cô còn chưa tốt nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662235/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.