Ông lão cứ nhắc đến nhà họ Lăng ngày trước khiến Lăng Duy Trạch trong mắt thoáng qua một tia tối tăm, anh khẽ chớp mắt rồi ngẩng đầu nói: “Ông à, nhà họ Lăng đã là dĩ vãng, hiện tại nhà họ Lăng chỉ có mẹ cháu và cháu, tương lai còn có thêm cô ấy.”
Mặc dù không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng nhìn thái độ trịnh trọng của Lăng Duy Trạch cũng khiến từng tế bào trên người cô khẩn trương theo. Mà lời nói của anh ta cũng rất đỗi bình thường, hiện tại nhà họ Lăng chỉ có con và mẹ con, tương lai còn có thêm cô ấy. Trong phút chốc, Tô Tiểu Đại chợt hình thành một loại ảo giác, giống như là bọn họ đã thương mến nhau từ lâu, sẽ phải dắt tay nhau sống đến trọn đời vậy. Ặc, không đúng, bọn họ rõ ràng là người yêu hờ, có lẽ trước mặt ông lão này anh ta cũng đang diễn trò thôi.
Trông thấy đôi mắt kiên định của Lăng Duy Trạch, Đào Tử Hồng bất đắc dĩ thở dài, sau hồi lâu ông lão mới phất phất tay: “Thôi thôi, cháu vui vẻ là được rồi. Con bé Tô, đi lên trước cho ông xem nào.”
Con bé Tô? Là gọi cô sao, Tô Tiểu Đại nghi ngờ nhìn Lăng Duy Trạch, anh ta gật đầu một cái, bàn tay khẽ đẩy cô tiến lên. Cô thấp thỏm đi đến trước mặt ông lão, chỉ thấy ông lão cau mày nhìn cô, cuối cùng lại thở dài một cái: “Ai, vẫn không đủ tư cách làm người của nhà họ Lăng, chỉ là tính nết thì lương thiện.”
Nghe lời đánh giá của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662238/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.